Monday, August 3, 2009

Em đang ở đâu, tình yêu ơi!



Nhiều khi tôi cảm thấy thật mệt mỏi và trống vắng. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự lẻ loi và nhạt nhẽo. Có những buổi tối tôi lang thang trên những con đường mà không rõ mình sẽ đi đâu, lượn vòng lượn vòng như con cá vàng nuôi trong chậu, có khi quay tay lái đến hàng chục lượt như đi kiếm tìm một điều gì đó, tôi thấy cô đơn đến vô cùng.

Không biết có nhiều người ở trong tình cảnh giống như tôi? Tối thứ 7, tôi vẫn thường lang thang trên những con đường tấp nập, thấy có những đôi trai gái chở nhau đi thật hạnh phúc. Tôi cười mà buồn cho chính mình...

28 tuổi, tôi nghĩ rằng tôi chưa một lần yêu ai thật lòng vì thế mà mọi chuyện chẳng đến đâu cả, mặc dù tôi đã đang có quen biết với một số bạn gái nhưng không hiểu sao tôi chưa thấy hợp ai?! Tôi thực sự không có cảm giác gì đó "đặc biệt" với họ mặc dù nhiều khi tôi đã có ý định nhắm mắt mà chọn đại một ai đó nhưng cuối cùng thì ý chí của tôi cũng đã không cho phép tôi làm điều đó! Họ nói tôi là người sống thiên về ý chí. Tôi biết không ít người thích cá tính của tôi tùy từng thời điểm: lúc lạnh lùng, khi nồng nhiệt; lúc trầm lắng, lắm khi lại quá ồn ào...

Có những lúc tôi muốn lắm một nửa của mình để yêu thương - một người bạn - một người của chính mình để sống chọn đời, một người để chia sẻ khi buồn, để an ủi khi gặp khó khăn trong cuộc sống... Ai bảo con trai lúc nào cũng mạnh mẽ, thậm chí không bao giờ khóc và khi cần thì hay tìm một cô nàng tóc vàng tóc đỏ nào đó để tâm sự?! Không, điều đó là không đúng! Người ta đâu biết bên ngoài con người lạnh lùng của con trai luôn tồn tại những sắc màu tình cảm khác nhau. Một trái tim mà, mà trái tim thì không thể không bao giờ bị tổn thương, cũng muốn yêu và được yêu lại chân thành, muốn chăm sóc "ai" và cũng muốn "ai" chăm sóc mình chứ ...

Tôi chẳng biết khi nào sẽ gặp được một nửa của đời mình, để được chia sẻ cuộc đời tôi, để cùng nàng lang thang vào những ngày nghỉ, những tối thứ 7, đi chơi vào những ngày cuối tuần đây đó, ngồi bên cạnh bờ hồ và nghe gió thổi quanh mình và thưởng thức cuộc sống...

Tôi yêu tính cách của mình, thích đi lang thang, mỗi khi buồn tôi đi lang thang đây đó khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và con người Việt! Đi mua sắm, đi uống cafe, nước mía, hay trà "bát bảo" trên phố Cát Linh một mình. Lòng tôi luôn khắc khoải một câu hỏi: "Không biết khi nào Anh gặp được em, em là ai, em ở đâu, em trông như thế nào? và bây giờ em đang làm gì nhỉ?!".

Dù không biết khi nào tôi sẽ gặp được em nhưng dù sao mình thấy cuộc sống vẫn thật đẹp và mình thật là may mắn đã được sinh ra, ngay trên quê hương Việt Nam xinh đẹp!

Nguồn: Nguyễn ngọc anh


3 comments:

Anonymous said...

Cứ yêu đi, rồi một ngày bạn sẽ được yêu...

boulevard of broken dreams said...

Hj, bạn cũng có nét giống giống mình đó nhỉ :D

Anonymous said...

Nope. I'm ế. You are not ^^

Post a Comment

 

boulevard of broken dreams © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness