Monday, June 29, 2020

Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới

Added on Wednesday, April 22, 2015 5:16:17 PM
Sông sâu thì nước không réo.

Added on Wednesday, April 22, 2015 5:23:09 PM
...dùng tay trái và tay phải làm hai con tính hoàn toàn khác nhau là một việc thực sự không đơn giản. Tôi cũng đã mất khá nhiều thời gian để đạt tới mức thành thạo. Một khi đã làm được rồi, hay nói cách khác, một khi đã dò ra được mẹo thì khả năng này sẽ không dễ gì mất đi. Đại loại như khi đã biết đi xe đạp hay biết bơi. Song không có nghĩa là không cần tập luyện. Chỉ có miệt mài tập luyện mới đạt được tiến bộ và phong độ xuất chúng.

Added on Wednesday, April 22, 2015 5:25:10 PM
...trong một thực tế đặc thù – và đương nhiên tôi ám chỉ cái thang máy khốn nạn này – thì phải loại bỏ những điểm phản đặc thù và coi chúng là điểm đặc thù nghịch lý. Làm gì có chuyện những người lơ là công tác duy tu phần cơ khí, những người đẩy khách vào thang máy rồi quên họ đi, lại có thể chế tạo nổi một chiếc thang máy lập dị điệu nghệ đến mức này?

Added on Thursday, April 23, 2015 6:57:31 AM
Một mùi hương khiến ta tưởng như đang được đứng trên một cánh đồng dưa bở vào một sớm mùa hạ. Không rõ vì sao mùi hương làm tôi chững lại, một cảm giác hi hữu, nghịch cảnh nhưng cũng buồn bã, tựa như hai hoài niệm khác kiểu nhau được chập lại tại một nơi tôi không quen.

Added on Thursday, April 23, 2015 7:11:04 AM
Ông kể cho tôi biết, trong tuần đầu tiên của mùa xuân, dân thành phố trèo lên các tháp canh để xem những con vật đánh nhau. Chỉ trong một tuần ấy, hình ảnh bình yên biến đổi không ngờ, chỉ lúc ấy thôi – khi các con vật vừa thay lông mùa đông và ngay trước lúc các con mẹ sắp đẻ con – các con đực xông vào nhau một cách tàn bạo không tưởng tượng nổi. Biển máu tràn lan dưới đất làm nảy sinh một trật tự mới và cuộc sống mới.

Added on Thursday, April 23, 2015 7:13:15 AM
Người ta vẫn nói chung là màu “trắng”, nhưng có trắng quý phái và trắng dung tục. Màu cũng có dòng dõi của nó.

Added on Thursday, April 23, 2015 5:20:29 PM
Có người sưu tập tem, có người sưu tập đĩa hát, một số khác có hầm rượu vang, có ông triệu phú thì đặt xe tăng ngoài vườn. Tôi sưu tập đầu lâu. Thế giới muôn màu. Chính vì thế mà nó thú vị, đúng không anh bạn?

Added on Friday, April 24, 2015 5:27:12 PM
chẳng có ai đến đây nữa. Ở đây chỉ còn những "giấc mơ xưa" thôi, không còn gì khác.

Added on Friday, April 24, 2015 5:43:21 PM
“Thế thì sẽ buồn tẻ và đơn côi lắm.”
“Đó là bản chất của tiến hóa. Tiến hóa bao giờ cũng cay đắng. Và buồn nữa. Không thể có tiến hóa vui vẻ đâu”

Added on Friday, April 24, 2015 5:46:00 PM
“Chúng tôi, những người làm khoa học, gọi đó là quá trình tiến hóa. Một quá trình bất khả kháng, sớm muộn rồi anh sẽ hiểu ra. Điểm bất khả kháng của tiến hóa là, hừm, anh có biết là gì không?” 

“Tôi không biết. Ông hãy khai hóa tôi đi.” 

“Là ta không được phép chọn. Tiến hóa nằm cùng danh mục với lũ lụt, tuyết lở, động đất. Trước khi nó xảy ra thì người ta không thể biết, và khi nó xảy ra rồi thì đã muộn.”

Added on Friday, April 24, 2015 5:50:30 PM
Và tất cả các đầu lâu ấy đã từng có da thịt phủ lên, chúng đã từng bao bọc những bộ óc có kích thước khác nhau, từng nghĩ đến ăn uống và làm tình. Bây giờ thì tất cả đã tan biến, chỉ còn các âm thanh khác nhau đọng lại. Âm thanh như thủy tinh, chậu cây, ấm trà, như thùng gỗ, ống chì.

Added on Friday, April 24, 2015 5:51:30 PM
Bản thân cái chết không làm tôi sợ lắm. Như lời Shakespeare: ai chết năm nay thì sang năm khỏi phải chết. Kể ra cũng đơn giản.

Added on Friday, April 24, 2015 5:52:00 PM
Cuộc sống không đơn giản, hoàn toàn không đơn giản, nhưng tôi vượt qua ghềnh thác của nó theo kiểu tôi cho là đúng. Và thế là ổn.

Added on Saturday, April 25, 2015 11:40:15 PM
Tôi yêu mấy phút ấy như người khác yêu mặt trời lặn hay không khí trong lành.

Added on Sunday, April 26, 2015 4:29:23 PM
Những gì người khác dạy cậu thì vẫn là của người khác – chỉ cái gì cậu tự học hỏi được mới đọng lại trong tâm trí cậu. Chỉ có thế cậu mới tiến được.

Added on Saturday, March 19, 2016 6:48:34 PM
Với lại chỉ nghĩ đến lúc về nhà sau bảy giờ tối và phải nấu một đống đồ rồi ăn sạch chỗ ấy là em đã ngán tận cổ. Lúc ấy có cảm giác là người ta chỉ sống để ăn thôi, anh có thấy thế không?

Added on Friday, June 26, 2020 12:58:47 PM
Ánh sáng làm mọi thứ tối hơn, bếp lửa khiến xung quanh lạnh hơn.

Added on Friday, June 26, 2020 1:22:27 PM
Con người đánh đồng tâm hồn với hơi ấm. Nhưng hơi ấm xác thịt và hơi ấm tâm hồn chẳng giống gì nhau.

Added on Friday, June 26, 2020 1:24:57 PM
“Nghĩa là anh cũng không hiểu nổi tâm hồn mình?”

“Cũng tùy”, tôi nói. “Đôi khi một thời gian sau người ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, và thường là quá muộn. Nhưng trong đa số các trường hợp thì thực tế ta phải ra quyết định, dù không thể hiểu tâm hồn mình, lúc đó thì ai cũng thấy lúng túng.” 

“Có vẻ như tâm hồn là một thứ gì tương đối kém hoàn hảo”, cô mỉm cười. 

... “Ừ, anh cũng có cảm tưởng như thế. Rất kém hoàn hảo”, tôi nói. “Nhưng nó để lại dấu vết. Và ta có thể lần theo dấu vết ấy như theo dấu chân hằn lên tuyết.” 

“Và chúng đưa đến đâu?” 

“Đến với chính mình”, tôi đáp. “Tâm hồn là thế đấy. Thiếu nó thì không có một định hướng nào.” 

Added on Friday, June 26, 2020 1:37:47 PM
Ai cũng giấu cái cảm xúc của mình dưới một lớp vỏ mỏng hay dày. Cô không thấu thị được tâm hồn rất bình thường của một người rất bình thường, chỉ vì cô chưa biết gì về thế giới bên ngoài.

Added on Friday, June 26, 2020 2:20:23 PM
Ông hãy can đảm lên. Khi đã có lòng tin thì chẳng có gì trên thế giới này làm ta sợ nữa cả, tôi đã nói với ông rồi đó. Ông hãy đánh thức những ký ức tươi đẹp, nhớ đến những người mà ông yêu mến, nghĩ lại những lúc ông đã khóc, hồi tưởng thời thơ ấu và các dự định tương lai, những bài hát mà ông thích, cái gì cũng được. Rồi mọi sợ hãi sẽ tan biến.

Added on Friday, June 26, 2020 2:24:32 PM
... trong bóng đêm dưới lòng đất thì có khác. Giơ tay lên trước mắt cũng không thấy! Người ta không nhận ra bên trên sắp có gì, còn phải leo bao lâu nữa, hiện đang đứng ở vị trí nào, phía dưới trông ra sao, và liệu có đi đúng hướng không. Tóm lại là mù tịt. Tôi không hề biết là mắt không thấy gì thì người ta sinh ra bối rối và sợ hãi đến như vậy. Ở hoàn cảnh nhất định, điều đó cướp đi của ta toàn bộ nền tảng về giá trị, kể cả cảm giác tự tin và lòng dũng cảm. Khi định đạt được mục tiêu gì, thường là người ta tự đặt ba câu hỏi bất di bất dịch: Ta đã làm được gì? Hiện nay ta đang ở đâu? Còn phải làm gì nữa để đạt mục tiêu? Khi bị cướp đi cả ba mốc đánh dấu đường đi ấy thì chỉ còn sót lại sự bối rối, sợ hãi và mệt mỏi. Vấn đề không phải mức độ khó khăn hay đơn giản về kỹ thuật, mà là người ta biết làm chủ mình được đến mức nào.

Added on Friday, June 26, 2020 2:36:31 PM
“Nhưng thiếu tình yêu thì thế giới này thực ra là con số 0”, cô gái mũm mĩm nói. “Thiếu tình yêu thì thế giới như một ngọn gió thổi ngoài cửa sổ. Ta không cảm thấy nó, không ngửi thấy nó. Ông có thể kiếm một cô gái gọi, bất cứ lúc nào, có thể lên giường với nhiều bạn gái như ông muốn, nhưng nó không thật. Trong số ấy, không ai ôm ông thật lòng cả.”

Added on Friday, June 26, 2020 2:43:51 PM
Tâm hồn là thế đấy. Nó không hoạt động một cách đều đều. Nó như một con sông, luôn đổi dòng cùng cảnh trí nơi nó chảy qua.

Added on Friday, June 26, 2020 3:27:10 PM
Không ai có quyền làm thế! Ký ức ấy là chuyện cá nhân, hoàn toàn riêng tư của tôi, là của tôi. Đánh cắp ký ức chẳng khác gì đánh cắp những năm tháng của cuộc đời thôi. Tôi càng thấy giận hơn, quên hẳn sợ hãi. Tôi thề sẽ sống sót bằng bất cứ giá nào. Tôi phải sống, phải thoát khỏi cái thế giới điên rồ của đêm đen này và giật lại từng ký ức riêng lẻ mà họ đã đánh cắp của tôi. Thế giới này có lụi tàn hay không cũng được. Tôi phải thành con người cũ của mình.

Added on Friday, June 26, 2020 3:46:34 PM
Những thợ đốn cây giỏi nhất là người có một vết sẹo. Một thôi, không hơn và không kém. Cậu hiểu tôi định nói gì chứ?”

Added on Friday, June 26, 2020 7:15:53 PM
Nó bất thường và trái khoáy. Nhưng vấn đề ở chỗ nó hoàn hảo trong sự bất thường và trái khoáy ấy. Vì tất cả đều bất thường và trái khoáy nên rốt cuộc tất cả có sự hài hòa nội tại. Hoàn hảo. Đại thể như vậy.”

Added on Friday, June 26, 2020 7:16:39 PM
“Thành phố khép kín, như vòng tròn này. Vì thế càng ở lâu trong đó và suy đi nghĩ lại thì người ta sẽ cảm thấy mọi thứ đều bình thường. Cậu sẽ bắt đầu ngờ vực trí phán đoán của mình. Chính vì mọi thứ quá hài hòa và hoàn hảo.

Added on Friday, June 26, 2020 7:28:31 PM
Lâu lâu không có gì xảy ra là người ta mất tính cẩn trọng. Đây là một bài học cho tôi. Anh biết người xưa vẫn nói: khi ánh mặt trời xuyên qua mái nhà thì hãy dọi kín, phòng khi mưa.

Added on Friday, June 26, 2020 7:33:08 PM
Như một kiểu thi nhau dựng hàng rào: một người dựng hàng rào quanh nhà mình và hàng xóm dựng hàng rào cao hơn. Một lúc nào đó hàng rào cao đến mức mất mọi ý nghĩa thực dụng. Nhưng không vì thế mà ai nhường nhịn ai. Ai nhịn là thua. Ai thua là ra rìa.

Added on Friday, June 26, 2020 8:58:36 PM
Chúng tôi chậm rãi đi ngược dòng chảy và tận hưởng phong cảnh. Suốt buổi không ai nói gì. Không phải là vì chúng tôi không có gì để nói với nhau, mà vì câu chữ trở nên thừa thãi. Vài vệt tuyết trắng còn sót nằm dọc bờ hào, những trái dâu đỏ cặp trong mỏ chim, đám rau mùa đông cứng và mập ngoài ruộng, những vũng nước trong vắt dọc bờ sông – chúng tôi ghi nhớ tất cả những hình ảnh ấy trong khi đi qua. Những gì chúng tôi nhìn thấy đều có vẻ như cố hút lấy hơi ấm mỏng manh đột ngột xuất hiện, cho nó tràn vào từng chân tơ kẽ tóc của mình. Ngay cả bầu trời phủ đầy mây cũng mất đi vẻ nặng nề ngột ngạt. Tôi cảm thấy một sự đầm ấm lạ lùng, tựa như thế giới nhỏ nhoi của chúng tôi đang yên vị trong một bàn tay dịu dàng.

Added on Saturday, June 27, 2020 11:40:04 AM
Nhưng không có tranh đấu, căm ghét và thèm muốn thì cũng không có đối trọng của chúng – nghĩa là không có niềm vui, không có hạnh phúc, không có tình yêu.

Added on Saturday, June 27, 2020 11:43:27 AM
Sự hoàn hảo đó phỏng có ý nghĩa gì, khi người ta chỉ giữ được nó bằng cách bắt những tạo vật yếu nhược phải trả giá?

Added on Saturday, June 27, 2020 11:56:40 AM
Nghĩ ngợi về thời gian khiến tôi đau đầu. Thời gian mang quá nặng tính khái niệm, nhưng không ngăn ta nhồi đầy các thứ khác vào. Đầy đến lúc ta không biết sản phẩm đầu ra thuộc về thời gian hay thuộc về thế giới hữu hình.

Added on Saturday, June 27, 2020 2:45:43 PM
... chừng nào có tâm hồn thì sẽ không gì bị mất đi, bất kể người ta đi đâu.

Added on Saturday, June 27, 2020 8:20:49 PM
Có nhất thiết phải nghe nhạc nổi không? Chẳng lẽ âm nhạc chỉ có thể là âm nhạc nếu nghe thấy tiếng vi ô lông bên trái và công tơ bát bên phải? Như thế chẳng khác gì phức tạp hóa phương tiện nhằm tạo ra một tưởng tượng nhàm chán.

Added on Saturday, June 27, 2020 8:43:29 PM
Mặt trời chiếu qua kính chắn gió và bọc tôi vào quầng sáng. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy nắng ấm trên mi mắt. Nghĩ đến quãng đường dài mà tia nắng đi qua để xuống đến hành tinh nhỏ bé này rồi mất một ít sức lực nằm dưới mi mắt tôi, tôi thấy xúc động kỳ lạ.

Added on Saturday, June 27, 2020 8:47:16 PM
Đó là lúc tôi nhận lại những gì bị mất, tôi nghĩ bụng. Tôi đánh mất chúng, nhưng chúng không mất đi đâu cả.

Haruki Murakami - Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới



Wednesday, June 24, 2020

Quote vặt 13

em thích cái j đó trừu tượng hơn
đọc xong để lại suy nghĩ ấy
hơn là để lại cảm xúc rõ rệt
ko biết diễn đạt ntn nhưng em nghĩ anh hiểu

---

uhm, e là dân kỹ thuật mà
cái logic cảm xúc của e là logic của đối xứng, xung đột và góc cạnh
hoặc tương phản
hoặc thăm thẳm chiều sâu
chứ ko cần vồ vập ôm ấp, hay nâng niu đắn đót

---

cũng có mấy bài về gia đình, em cũng thích

---

thành ra nếu e đọc 1 bài thơ, cứ mưa là buồn, nắng mai lên là ngồn ngộn tình iu, e sẽ ko thấy thích

---

như bài "Ngôi nhà của bà" Nguyễn Thế Hoàng Linh

--

:D

---

em đọc đã khóc mấy lần

---

để a tìm đọc
a chưa bit bài đó
e có đọc thơ Lưu Quang Vũ ko
Hai năm một bận cháu về thăm bà
Chiếc ô tô không vào vừa ngõ hẹp ==> đúng như a nghĩ
logic của e là cảm tới những góc cạnh như này
những đối xứng của không gian, quăng quật lên cái tư duy của người cảm thụ 1 sự nghiệt ngã nào đó 
và vì vậy, nó khơi gợi lên cảm xúc
e cần phải để người ta làm e đau, rồi e mới khóc
:D
vại thì e chưa đọc thơ thiền dc


 

boulevard of broken dreams © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness