Tuesday, October 21, 2014

Tranh luận để làm gì

Sư phụ hỏi:

- Tranh luận để làm gì?

- Thưa thầy, tranh luận là để phân định Đúng Sai.

- Tranh luận như thế chỉ mất thời gian. Đúng - Sai, Phải - Trái phụ thuộc vào góc nhìn, rất khó để phân định rõ ràng.

Thực tế đúng như Sư phụ nói.

Chẳng hạn, cái ly này ở bên trái ta, nhưng với người đối diện nó lại ở bên phải; người bán hàng thì nói giá như thế là rẻ, trong khi người mua hàng cho rằng giá như thế là đắt; chuyện tốt với người này, có thể xấu với người khác; khi một trọng tài rút thẻ đỏ, bên hưởng lợi nói trọng tài đúng, bên thiệt hại nói trọng tài sai… Những cuộc tranh luận để phân thắng thua trong những trường hợp này thường vô bổ và không có hồi kết.

- Vậy không cần tranh luận nữa sao, thưa thầy?

- Vẫn cần. Rất cần.

- Vậy mục đích của tranh luận là gì, thưa thầy?

- Là để hiểu vấn đề rõ ràng hơn; là để biết, ngoài quan điểm của ta, còn có những quan điểm khác; là để biết ngoài cách đánh giá của ta còn có những cách đánh giá khác; là để biết ngoài giải pháp của ta còn có những giải pháp khác…

- Phương pháp gì để đạt được mục tiêu này, thưa thầy?

- Chỉ một phương châm: Đừng ngắt lời - Hãy lắng nghe.

Bài học thật đơn giản.

Nhưng hoá ra, nó rất khó nhập tâm.

Đã gần ba năm kể từ khi sư phụ dạy bài học này, vậy mà thỉnh thoảng tôi vẫn giữ thói quen cũ, lao vào các cuộc tranh luận căng thẳng, hai bên cùng tranh nói, chẳng ai chịu nghe ai, bên nào cũng cho rằng mình đúng, bên này cố gắng chứng minh bên kia sai, cuối cùng chẳng ai thuyết phục được ai, hai bên đều tức giận và quan trọng nhất là vấn đề không rõ hơn, mà còn tối đi. Tranh luận như thế đúng là vô bổ, mất thời gian và mang bực tức vào thân.

Lúc đó tôi mới nhớ lời Sư phụ dạy.

Và mỗi lần vận dụng phương châm “Đừng ngắt lời - Hãy lắng nghe”, tôi thấy hiệu quả rất tốt. Vì ta không ngắt lời nên các bên có điều kiện nói hết ý. Vì ta lắng nghe, nên hiểu được hết ý của các bên. Ta biết thêm nhiều điều qua các cuộc tranh luận. Ta không còn nhìn vấn đề phiến diện. Và khi ta nói, mọi người cũng không ngắt lời, cũng chú ý lắng nghe…

Tranh luận như thế thật thú vị và bổ ích. Tranh luận không còn để phân định thắng thua. Tranh luận, với tôi, còn là một phương pháp học tập mới, rất tích cực và hiệu quả. 
.
.
.
1 điều nữa là Tranh luận và quyết định là hai quá trình khác nhau. trong các phiên toà, Luật sư và Công tố tranh biện trước. Khi rõ vấn đề, quan toà mới dễ quyết định hơn. Và quan toà là người quyết định thì không tham gia tranh luận! Và thuyết phục và tranh luận là hai khái niệm khác nhau .
.
.
.

HOÀNG MINH CHÂU

Thursday, October 16, 2014

Quote vặt 03

Bây giờ, các em gái thì khoe ảnh lộ khe ngực sâu hoắm, các em zai thì up ảnh khoe xe. Nhưng nào ai biết được khe “hịn” hay ép mãi 2 quả cam mới ra được, xe thật hay xe đi mượn.

Thời buổi nài, chưa cưới thì cũng ở với nhau như đã cưới rồi, còn cưới rồi thì nằm chia giường như chưa đưa nhau ra phường đăng ký.

Vật nuôi thì cũng áo quần mũ mão như người, còn người thì nude không khác gì con vật.

Con trẻ thì già đời triết lý như ông cụ, trong khi người lớn cả, thì lại suy nghĩ ấu trĩ như trẻ con.

Gái thì nam tính hùng hổ không khác gì đàn ông, còn zai lại ẻo lả không khác gì phụ nữ.

Thằng ko có của thì tiêu tiền như rác, tỏ ra ko khác gì đại gia, còn kẻ giàu thật thì giả nghèo giả khổ.

Bồ thì cứ như chồng , công khai thể hiện tình iu khắp nơi khắp chốn, còn chồng thì cứ như bồ, thậm thụt hoạt động bí mật như tình báo chứ cấm có ra mặt.

Đứa có hình xăm thì y như rằng không chịu được nóng, người dùng iphone thì quần ko có túi, kẻ đeo đồng hồ thường vỗ đùi, còn thằng bọc răng vàng thì hay thích nhếch mép.

Có anh phán trên mạng là, bây giờ, trong sổ tiết kiệm ko có đủ 1 tỉ , thì ko được coi là tiết kiệm, chỉ được coi là số dư thôi. Cúi mặt ngẫm lại mình, hoá ra, mình xưa nay trong tài khoản chỉ có tiền lệ phí, có lúc đến lệ phí còn chả đủ.

Lâu dần, chợt hiểu ra, thời gian của kẻ đeo đồng hồ 500k, với kẻ đeo đồng hồ 10 triệu cũng đều như nhau.

Uống chai rượu 50k, với chai t triệu đến lúc say cũng đều nhớ đến 1 em Huệ chung cả.

Ở nhà 30m2, hay nhà 300m2, thì nỗi cô đơn cũng chỉ có cùng tên gọi.

Rồi bạn sẽ có ngày hiểu ra, hạnh phúc tại tâm, mới chính là thứ mà bao nhiêu của cải vật chất cũng không thể tạo ra được.

Hút bao thuốc 20k, hay 100 k, thì rồi cũng đều mắc lao phổi. Ngồi ghế thương gia, hay ghế siêu tiết kiệm, máy bay nó mất tích, thì cũng đều không còn đường mà quay về.

Hiểu được ra những điều này, biết hài lòng với cuộc sống, thì sẽ yên bình cả thôi. Quan trọng nhất là bạn sống với ai, ai sẽ “dù cho mưa” vẫn “đưa em đi đến cuối cuộc đời” mới là điều quý giá nhất.

Đời vốn nhiều chông gai, hãy luôn biết cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương.

Source: nhatkycuaca
 

boulevard of broken dreams © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness