I write the lines you want me to,
With the words I dare to use of all the ones that you have taught me,
Along the years.....
(The misery lyric-Sonata Arctica performed)
"Bài ca mở đầu bằng đoạn dạo Guitar ascoutic nhẹ nhàng và trầm ấm trên nền keyboard nhẹ nhàng...kèm sau đó là giọng hát Tony cất lên..chầm chậm...Bạn có biết bài hát này Tony viết về cái gì ko? Bạn có biết bao nhiêu người đã khóc khi nghe bài hát này ko? Vì sao vậy? Bởi vì bài hát Tony viết về người mà bạn thương yêu đã đi qua cuộc đời bạn...về những người bạn yêu thương nhưng cách trở ngàn dặm xa xôi...về những người bạn đã cố nắm lấy thật chặt nhưng vẫn đánh mất..."
Trong nhạc Việt thì có Trịnh Công Sơn: "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây....Đôi khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố..."
Lâu lắm rồi mới tìm được một bài hát ưng ý như thế, có lẽ cái "style" của tớ là những bài kiểu này! Có những bài hát giai điệu trẻ trung, yêu đời và lời cũng rất hay nhưng khi nghe xong thì không có bài nào để lại ấn tượng sâu sắc hết, cũng chả lúc nào ngồi nghe 1 bài hát "vui vui" quá lâu cả.
Đang ngồi học mà cứ muốn mở bài này lên nghe, cho nên học trên máy tính là thế nào cũng lo ra... thể nào cũng bị nhạc "hành".
Đến giờ mới bắt đầu ý thức được niềm vui của tớ là gì! Đó chính là tìm được những bài hát mà mình thích, nó là niềm vui duy nhất trong thời gian này. Nó là niềm say mê. Các bạn có thể có rất nhiều cách tìm nhạc, còn tớ thì tìm nhạc bằng một câu hỏi "Có bài hát nào đúng với suy nghĩ của mình lúc này không?!".
The misery là một bài Rock Ballad, nhạc rock cũng tùy loại chứ không phải cứ rock là ầm ĩ. Mà nói chung thì ầm ĩ của rock cũng có cái hay, cũng làm cho người ta phải ghiền, chỉ vì những tiếng gào, những tiếng chửi thề, vì tiếng đàn Guitar mà làm con tim tớ điêu đứng ^^
Một bài hát hay có khi còn hơn cả một người bạn, bạn có thể ngồi nghe mãi, chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy ấm áp, cho nên tớ không dễ gì mà share nhạc cho một ai đó! Bởi vì không muốn bài hát đó bị "vùi dập".
Cũng có lúc rất muốn nghe nhạc chung với bạn bè, bạn "nhạc" thì tớ có nhiều. Biết nhau do âm nhạc và không nói chuyện với nhau cũng vì âm nhạc. Sau một vài cuộc cãi lộn online về nội dung một bài hát là đã mất đi nhiều thứ : tình bạn, niềm tin vào một ngày nào đó sẽ tìm ra người bạn có suy nghĩ giống mình...
Ngồi nghe nhạc một mình để tận hưởng cảm xúc, tận hưởng sự cô đơn và nỗi buồn...
Một người đam mê rock sẽ khác xa những khán giả trung thành của pop, khi đã mê rock thì không thể dứt ra, khi thích một bài rock nào đó rồi thì chả đời nào lại có cảm nghĩ chán nó, cho dù bao lâu đi nữa... và quan trọng là không bao giờ có khái niệm "mở nhạc ầm ĩ quá vậy!" bởi họ luôn luôn cảm thấy âm lượng như thế vẫn chưa đủ, vẫn phải nghe bằng headphone, mở max volume, và lấy tay bịt kín tai lại, nhốt không cho bất cứ giai điệu nào lọt ra ngoài!
Nội dung của những bài nhạc rock còn phong phú hơn cả những thể loại rock và từ ngữ trong nhạc rock, sẽ không khó khăn để tìm ra một bài rock đúng tâm trạng, cái khó là tìm ra giọng hát thể hiện tâm trạng đó!
Có khi nào bạn nghe xong một bài hát hay, muốn viết một cái gì đó nhưng không thể viết chỉ vì không có từ vựng và ngữ pháp, có ý tưởng nhưng không có từ ngữ không?
Written by Boulevard of broken dreams
23h:45'
Tuesday, March, 2008
1 comments:
dong cam
Post a Comment