Tuesday, August 4, 2009

Linh tinh ngày nhỏ


"Đợt đấy nhà em cũng hơi bị nghèo nên bố mẹ em lo làm ăn, chưa để ý đến chuyện học hành của con cái như sau này. Hôm đấy 20/11, em đi cùng bọn bạn đến nhà cô giáo chúc mừng cô. Cả lũ chả có cái cóc khô gì cả, thấy người ta đi cũng bắt chước đi thôi. Đến nhà cô giáo thì cũng chúc mừng này nọ ra vẻ lắm. Ngồi chơi được lúc chả hiểu thằng con giai cô, cũng bằng tuổi bọn em nhưng học khác lớp , to nhỏ thế nào, cả một lũ mười mấy đứa kéo xuống nhà ngang cô đang bồi nền nhà dở. Thế là cả lũ thi nhau vác đầm vác vồ nện nền nhà (bằng đất nện) cho cô, hăng say tích cực như đang lao động xã hội chủ nghĩa. Quá trưa đói meo cả lũ kéo nhau ra về, cô giáo đc quà mừng 20/11 là quả nền nhà chắc đe chắc đét. Nghĩ lại hồi đấy mình ngu thật, một trong những đứa nện hăng nhất.

Than nghèo kể khổ tí:

Hehehe các bác có nghe câu “Một bát nước rau bằng một thau phi la tốp” chưa nhỉ. Hồi xưa không hiểu sao nước rau muống luộc thế nào mà lại rất ngon. Em chỉ cần một bát nước canh này có thể ăn hết 3 bát cơm. Nếu có thêm quả lạc rang nước mắm bỏ thêm vài hạt vào cơm chan canh thì thôi rồi thằng bé đả tì tì 4 5 bát. Con nhà nghèo mà.

Chắc các bác ở đây hồi xưa 10 bác có 8,9 bác đã từng đi ăn trộm táo, ổi vú sữa các loại của hàng xóm và các cơ quan lân cận. Không có gì ngon bằng đồ ăn trộm, kể cả nhà có mua về đàng hoàng cũng không thích bằng đúng kiểu nghe lén, tắm trộm, ị bậy, nói thầm, hồi hộp hấp dẫn, hương vị khó quên.

Hehe nói chuyện ị bậy mới nhớ ngày xưa nhà em ở trong khu tập thể, gần nhà là một bãi đất hoang, ở đầu bãi đất có một cái xác cần cẩu cao lắm, phải bằng cái nhà hai tầng nhưng có khung sắt trèo rất dễ. Bọn em trẻ con toàn chuồn ra đấy đi ị, vì vừa mát vừa thoáng không thối inh như trong nhà vệ sinh công cộng. Ngồi trên cao tít thả cầu tõm xuống bãi hoang ở dưới, mấy năm trời như thế hình như đựơc bón phân nên cây cối ở đấy mọc um tùm. Cái cần cẩu đấy có nhiều ống rỗng ruột, bọn em toàn mang giấy nhét sẵn ở đấy để khi thiếu moi ra dùng. Nhiều hôm giải quyết xong ra móc giấy mới điếng người vì thằng nào đã ăn trộm mất, thế là phải thu lu ôm lấy quần đi mò vòng vòng ăn trộm lại của thằng khác. Cái cần cẩu đấy cũng có rất nhiều vòng bi rất to, ước mơ của bọn trẻ con là cậy ra được để lấy bi chơi, nhưng chả có dụng cụ nên rất ít đứa lấy được. Đứa nào có bi sắt lúc đấy là oai lắm, vì bi ve mãi sau này mới có, toàn chơi bi đất nung, sang ra thì có bi đá mài, mà phải chọn đá với mài công phu lắm mới được một viên bi đá. Cái cần cẩu đấy là kỉ niệm một thời, nhớ có rất nhiều bữa cả 4 5 thằng ngồi xếp hàng trên thành cần cẩu vừa ị vừa nói chuyện nhăng nhít. Thường là đi buổi tối mà trẻ con sợ ma nên bao giờ cũng phải rủ thêm mấy đứa đi cho có bạn. Lâu dần thành quen, cứ ăn cơm tối xong được một lúc là cả lũ lại rủ nhau mò đi.

Năm lớp 1 nha` chuyển khỏi khu tập thể, vài năm sau quay lại thì anh em đã tan tác hết cả, cái cần cẩu cũng bị người ta tháo xuống bán sắt vụn. Lúc đấy thì thấy buồn cười không hiểu lúc tháo cái chân đế ai dám lội vào đống xú uế của mấy chục đứa trẻ con trong mấy năm trời. Giờ thì lại thấy nhớ nhớ buồn buồn. “Nhất quận công nhì ỉa đồng”, chẳng bao giờ có lại đc cái cảm giác sung sướng nhẹ nhõm như thế, dù giờ ngồi toilet 5 sao cũng vậy."

(Quán trọ)

****

Bài này đã được lược bỏ một số đoạn hok hay cho lắm, nói chung bài này đọc vui hết biết, có vài nét giống tui ; Điển hình như việc ăn trộm trái cây vậy, số là nhà tui nằm dưới mé sông, đối diện là nhà bác Ba, bên phải nhà bác Ba là một cái mương, phía bên kia cái mương là một vườn trái cây, tiếp đến là nhà bác Bảy tui (cuối cùng cũng locate được đối tượng chính-vườn trái cây)

Năm đó tui học lớp 2, con nít ở quê chỉ biết đi la cà nhà này đến nhà nọ sau giờ học, buổi chiều hôm đó tui lên nhà bác Ba chơi. So với lúc nhỏ thì tui bây giờ cũng không khác mấy, cũng cái bụng dạ dễ tin người, còn chân chất thật thà hiền như cục đất... điểm tốt kể không sao cho hết. Cho nên hễ ai xúi là làm ngay... :-s

Con nít thì vẫn là con nít, dù hồi nhỏ tui có hơi "thần chì" một tí nhưng mờ vẫn ngu như bao đứa con nít khác. Đại ca lãnh đạo là chị Quyên, năm đó học lớp 7 và 1 con bé bằng tuổi tui, tên Nhí! Cả hai đều là cháu của bác Ba tui, có nghĩa là phải gọi tui bằng CẬU đóa B-). Chiếu theo kế hoạch chu đáo mà chị Quyên đã vạch ra, cả 3 bắt đầu chiến dịch hái trộm trái cây. 3 Comando nhảy qua cái mương nước, con Nhí đứng canh bác Bảy (chủ vườn), tui và chị Quyên hái. Trong vường đó trồng không nhiều trái lắm, nhưng được cái là ngon vì đất tốt, bẻ được độ chừng 3 trái xoài và 4,5 trái ổi gì đó thì chủ vườn trong nhà đi ra, nhanh như chớp, cả bọn phi thân bay về phía bên kia cái mương. Bị xây xát một tí, nhưng mừng lắm vì cứ ngỡ đã thoát!

"Cứ ngỡ" đã thoát, ai ngờ bác Bảy dễ dàng suy ra hung thủ, vì bọn tui chọn điểm rơi quá hay! Bà Quyên đã không suy tính đường về, cho nên cứ hoảng quá là chả cần ai gợi ý, cả 3 cùng đáp tại nơi cất cánh. Chiều hôm đó tui về nhà mà nơm nớp lo sợ, không buồn lấy 1 trái ổi và một trái xoài chiến lợi phẩm, bởi nếu có lấy thì chả có bụng dạ đâu mà ăn, mà lấy về có khi còn trước họa. Chả là ba tui khó KHÉT TIẾNG trong xóm, hễ nghe được chiến công này chắc phải kiếm chỗ thay cái mông! Lúc đó tui chưa biết đến câu "ở hiền gặp lành", bây giờ ngẫm lại thấy ông bà ta nói chả có sai, tui an toàn qua được trận đó. Bà Quyên với con Nhí cũng bị la sơ sơ thôi chứ nhiu, hên thật, nếu tui mà bị phát hiện thì có nước gắn lại mấy trái đó cho liền cây mới mong xóa hết tội!

Đó là cái "điển hình" dễ nói nhất, còn mấy cái ĐIỂN khác nhưng hơi khó nói, nên không nói. Hôm rồi cao hứng post "10 kiểu xxx" xem bộ bị mất lòng quá =))

Chú thích: bà Quyên bây giờ là cô giáo dạy Anh Văn cấp 2,3 trường huyện, còn con Nhí thì đang là sinh viên Sư Phạm, mấy năm nữa cũng làm cô giáo ròi, hơu hơu...

Một trong những bài viết hiếm hoi...
Written by Boulevard of broken dreams.

0 comments:

Post a Comment

 

boulevard of broken dreams © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness