Monday, December 31, 2012

Lẽ giản đơn

Đã bao giờ em bóc lịch 
Thấy qua vô nghĩa một ngày 
Rồi em ghi vào nhật ký: 
ngày mai như ngày hôm nay... 

Đã bao giờ em hoảng hốt 
Khi mình bất lực trước mình 
Và em thấy trong đôi mắt 
Có gì ứa ra vô hình 

Nếu có xin em đừng sợ 
Thật ra là rất bình thường 
Tất cả chúng ta đều thế 
Mỗi khi cần được yêu thương

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Wednesday, December 12, 2012

Trích đoạn của thiên tài


Chương 1 - Chuyện Của Thiên Tài - NTHL

"Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Và tôi lại muốn khóc vì bất lực. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…   Ô hô. Tôi là một kẻ có trái tim nhạy cảm và yếu đuối. Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Tôi phá dần sự phá phách trong tôi."

"Ôi, cuộc đời của bác tôi. Cả đời hy sinh. Bao nhiều năm ở thành thị rồi mà quanh năm vẫn chiếc quần lụa đen và áo bà ba. Mùa đông thì mấy chiếc áo len dày sụ mớ ba mớ bảy. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời. Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào. Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Không, tôi không cần biết. Tôi yêu và thương bác tôi. Trái tim tôi nó chả sai bao giờ. Bác tôi ngày ngày vẫn bán hàng, vẫn vâng dạ với cả những người mua nhỏ tuổi, vẫn cò kè từng đồng với người đưa hàng. Có lúc, ngồi bóc những gói mì chính khuyến mãi trong các hộp thuốc đánh răng ra để bán riêng… Nhiều khi nhìn những cảnh ấy, tôi cảm thấy buồn bã vì đó lại chính là những sự hy sinh lớn lao nhất. Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà…"

"…em ơi có biết tôi thèm được làm thiên hạ để dèm pha tôi bẻ bai thế đứng thế ngồi xem tôi cười mỉm tinh khôi nhường nào…"

Chương 2 - Chuyện Của Thiên Tài - NTHL

"“Giấc mơ” cũ đã mất rồi.   Mất chứ không phải biến mất. Trong thế gian này, chẳng có gì tan biến cả."

"Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt."

Chương 3 - Chuyện Của Thiên Tài - NTHL

"Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột."

"Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình. Kẻ bất tài sẽ khóc lóc, than thở. Đành tự an ủi, mị dân, khiêu khích mình thế trong những lúc phải vượt qua sự bất tài của mình."

Chương 4 - Chuyện Của Thiên Tài - NTHL

"Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Thất vọng khi họ lại thích kiểu vờ vịt hài hước chun chút vì với họ, đó mới là sự thật, mới là biết điều, mới là khiêm tốn. Mà không tìm thấy trong ấy ít nhiều cay đắng. Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa."

"Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não. Từ đó, những lối mòn suy nghĩ và hành động dần hình thành. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ. Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Anh cảm thấy mình không còn thật lòng với nó nữa. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa. Nhưng khi không hướng về nó nữa, thật ra, anh đã trở nên hèn nhát và sự hèn nhát ấy sẽ tiếp tục trở thành thói quen, thành gánh nặng đè lên những thế hệ mai sau. Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục. Còn rất nhiều tình thương và niềm vui ở phía trước. Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu."

"Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Cũng có thể làm cho nó rối rắm thêm. Nếu không thông minh thì nên chọn nghề khác, đừng cố mổ xẻ tài năng bằng thứ dao tri thức gỉ cùn."

Chương 5 - Chuyện Của Thiên Tài - NTHL

"Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai. Tin một chút, một chút thôi, em ạ"

"Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Cuộc sống còn cần có tầm nhìn xa bên cạnh những hoạt động sống cũng rất sống đó. Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Nếu lỡ bị lịch sử nhớ mặt thì cũng đành chịu. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Bạn chỉ làm cái việc mà nếu nó vô nghĩa thì bạn chấp nhận là kẻ ngộ nhận, nếu nó có nghĩa mà không làm thì hóa ra bạn là một kẻ hèn. Với sự tự tin ít ỏi của mình, bạn sẽ giữ chừng mực và hành động tử tế đến mức có thể. Nên bạn có thể quyết định bạn không hối hận. Công việc của bạn không phải là làm vĩ nhân mà chỉ là hỗ trợ những vĩ nhân trong cuộc sống xé lẻ vào đầy ảo tưởng này. Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Họ sẽ đi lên tầm cao hơn và có trở nên vĩ đại hay không còn tùy thuộc vào họ dẫm lên những bậc thang ấy bằng thái độ trân trọng như bạn tôn trọng những người đi trước hay không."

Chương 11 - Chuyện Của Thiên Tài - NTHL

"Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ. Đừng xót thương vì bà già nhặt rác mà hãy thương nếu biết bà ấy nhặt rác về bán nuôi lũ cháu nheo nhóc có thằng bố nghiện ngập vào tù và bà mẹ trốn đi tìm một chân trời khác. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy. Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi. Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự. Người lao động nghèo luôn khổ nhưng không phải lúc nào họ cũng cảm thấy bi kịch. Bi kịch chỉ đến khi họ bắt đầu khao khát nhận thức, khi họ bị ngăn cấm tình yêu, khi họ bệnh tật không có tiền chữa chạy, và hứng chịu những bất công lớn. Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực. Còn bình thường thì họ rất dễ ăn dễ ngủ. Cũng vì thế mà bi kịch ngày càng nhiều. Và bản thân họ phải tự thoát ra. Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức. Càng ngày càng đông những kẻ hững hờ."

"Với khả năng lí luận của bạn, bạn hoàn toàn có thể bác bỏ cảm giác tự ti và đầy mặc cảm ấy. Nhưng vấn đề đó lại là loại cảm xúc bất mãn về cảm xúc tự nhiên. Có nó thì đau nhưng không có nó thì bạn lại trở thành vô cảm thật rồi. “Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm”. Có nhiều cái không thanh toán được bằng lí trí. Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó."

"Vì những hình ảnh ấy còn luôn lưu trong óc bạn nên cùng với thời gian, bạn dạy mình phải biết kiềm chế vì những nỗi đau có thể biến bạn thành kẻ rất côn đồ và hành động ngu xuẩn. Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng."

"Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Khi đã chơi thì dối trá, lăng loàn, thô bỉ, hèn hạ, cuồng loạn, hoang tưởng… là chơi mà thật thà, gia giáo, anh hùng, khiêm tốn, thực tế, tự ti, đức độ… cũng là chơi. Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Lặng im là chơi. Lải nhải cũng là chơi. Phỉ nhổ đạo đức giả là chơi. Rao giảng cũng là chơi. Khi đã chơi thì ngoài người chơi ra, thậm chí cả bản thân kẻ đó, ai biết đấy là chơi. Chờ ơi. Ham hố là chơi. Dừng lại vẫn là chơi. Cứng đầu là chơi. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi. Yêu say đắm là chơi. Vô cảm, ừ, chơi. Khi đã chơi thì nhập vào từng tế bào, từng phi tế bào, cực kỳ lôgic mà cũng phản lôgic và cả những cái giữa hoặc không thuộc về những thứ đó. Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Tất cả mãi mãi là tất cả. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Chơi là làm một bài thơ hay để được chửi. Làm một bài thơ dở để được khen. Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Chơi là lắng nghe, quan sát, cảm nhận không sót một thứ gì. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Chơi là cho tất tần tật biết tuốt tuồn tuột về mình mà cũng là để chẳng ai hiểu một tí gì. Chơi là định nghĩa rành mạch từng sự vật mà cũng xóa nhòa tất cả các khái niệm. Chơi là lừa tất cả mà khiến họ tin, là tin tất cả dù họ luôn lừa, là khiến họ cảm thấy bị lừa bị hoang mang dù họ phải tin. Chơi là giữ kín mọi điều mình biết. Là oang oang toàn thứ mình không biết. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Là khờ khạo, nông nổi; là chín chắn, thâm sâu. Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Là tỉ mẩn, là ào ào. Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Chơi là làm cho người ta thấy hay khi chứng kiến, lại làm người ta chán kinh. Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội. Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Là dông dài, là ngắn ngủi. Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo. Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. “Có thể phơi phới niềm tin. Có thể tột cùng tuyệt vọng (31.12.03)”."


"Lại chơi vào lúc đau đầu thì thật ngốc. Phải vượt qua các giới hạn chứ! Ờ, vượt, nhưng dồn sức cho cái này thì làm sao vượt được cái kia. Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc. Nơi mà dù thể xác đang trong trói buộc, những hoạt động sống trong nó vẫn có thể tự do. Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do. Thế giới trong óc thật hỗn tạp. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn. Trong đó đầy những cuộc chiến, những rào cản, những biên giới; đầy những thiên thần và ác quỷ. Khi bạn phải đánh nhau hoặc làm lành với chính mình, thật khó. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Ảo. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số. Nó cùng tham gia giải với bạn. Luôn giúp đỡ bằng cách đánh lừa bạn. Ví dụ: Chọn ảo hay thật? Bạn dễ mắc lừa nó ngay. Bạn phân vân không biết chọn cái nào. Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả. Bởi vì, đời sống phong phú này thiên biến vạn hóa. Nhưng có lúc bạn phải chọn lựa nghiêm túc và khắc nghiệt. Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai. Dù bạn rút kinh nghiệm lựa chọn trái với cái bạn thường chọn chăng nữa. Bạn đừng nhầm là bạn đen đủi. Bạn đã rơi vào cái bẫy lôgic ma mãnh của tạo hóa. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, “tồn tại hay không tồn tại”. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Không hẳn là ra khỏi nhà bước chân nào trước. Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Giữa đầm lầy thông tin."

"Nó rất đói. Xung quanh chỉ có đổ nát. Và những cái xác cháy khét lẹt.   Cho đến cuối đời, nó chỉ ăn được các món dạng canh.   Răng nó bị chất độc làm rụng hết rồi.   Các thứ khác cũng làm nó nôn ọe.   Người ta mang nó đi như một mẫu vật tượng trưng cho thảm họa chiến tranh.   Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh."

"Cáo bảo: Nho còn xanh lắm. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Em chỉ thích những anh nho chín. Nhưng mà anh chín rồi đây. Không anh ạ, bác cáo có bao giờ nói sai đâu."
-----------------

Monday, December 10, 2012

The best way to complain about coworkers

Coworkers can be very annoying! We hear from lots of people who want their colleagues to stop doing something – talking, whistling, coming in late, eating at their desk, wearing tacky clothes, and on and on.  These complainers are usually looking for an easy, painless way to deal with the situation.  That may be impossible, but here are some helpful suggestions:


Question 1: Should you talk to the coworker or the boss first?
In most situations, talking directly to the person is preferable, since that gives them a chance to correct the problem without getting in trouble.  But if your colleague is explosive or highly defensive, your manager may be a better route. 

Question 2: What should you say?
To make your complaint, try using a technique called “I-statements”.  With an I-statement, you focus on the problem you’re having instead of what’s wrong with your coworker, then you ask for what you need.  A well-worded I-statement, delivered in a friendly tone, doesn’t sound at all confrontational.

1st example: “Bob, I’ve been having trouble meeting my project deadlines because I don’t receive the information from your group on schedule.  What can we do to be sure I get the information on time?”

2nd example: “I wish I had more time to chat, Mary, but I have a ton of work to do right now.  So I’m afraid I need to limit our personal conversations to breaks and lunch for awhile.”

Question 3: What if the person is a problem for everyone?
Group problems require group solutions.  So if the whole work unit is upset, then the message should be delivered by more than one person.  Otherwise, the problem coworker may not recognize the extent of the problem.   In some situations, it’s best for the whole group to confront the person.  In others, it’s better for a couple of people to represent the group. 

Example: “Barry, we’re all having a problem with your coming in late almost every day.  When you’re not here, we have to answer your phone.  And if we need information from you, you’re not around.  We didn’t want to get you in trouble, so we’re talking to you instead of to the manager.  We hope that we can solve this problem without involving her.”

Question 4: What if talking to the coworker seems hazardous or pointless?
Then it’s time to go to the boss.  But you need to do it in the right way, because you don’t want to come across as a whiner.

Question 5: So how do I complain to my manager?
You must define the issue as a business problem, not a personal complaint.  Otherwise, your manager may view it as a personality conflict.  And bosses really hate dealing with personal employee squabbles!   

Suppose, for example, that your coworker is spending a lot of time on personal phone calls.  You do not want to go to your boss and say “Linda spends the whole day talking to her family and friends on the phone.  You need to do something about this.”  That sounds too much like whining.

Better Approach: “A lot of Linda’s calls have been rolling over to me lately because her line is tied up.  As a result, some of my own customers wind up going into voice mail.  I believe that a lot of her phone calls are personal, so if you could talk to her about this, I would appreciate it.”

Question 6: What if it isn’t a business problem, but it bothers me?
If the annoying behavior doesn’t affect work results in any way, then you need to work on your attitude and just let it go.  We all must work with people who irritate us from time to time.

Source: yourofficecoach

 

boulevard of broken dreams © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness