Friday, July 24, 2009

Dàn đồng ca mùa hạ


Dàn đồng ca mùa hạ, ngân nga trong lá suốt ngày, mặt đất tràn tiếng nhạc, dậy nghe nào mầm cây...

Mùa hè năm tôi học lớp 6, khi ấy nhà đã chuyển về đường 2 Tân Sơn phường Phú Sơn. Chuyến chuyển nhà lần này có nhiều cái thú vị mà cũng nhiều điều phức tạp, sẽ kể trong một lần khác. Chuyển nhà mới là mất hết bạn cũ, nhất là khi lần này nhà tôi chuyển đến một khu mà xung quanh bán kính 300m toàn là bọn con gái loi choi, không có một mống con trai nào trừ thằng nhóc con nhà bên cạnh, một thằng mà tôi rất không thích vì nó đã có lần đấm vỡ mũi tôi.

Mùa hè năm ấy rất buồn và cô đơn. Tôi không biết làm gì hơn là chúi mũi vào đọc sách, ngoài thời gian đi chăn vịt buổi sáng và buổi chiều. Nghĩ lại thì thấy đây chính là thời gian hình thành tính cách cô độc của tôi sau này, nhưng dù sao thì nó cũng không phải là mục tiêu của bài viết này.

Có một lần vào buổi tối, có lẽ là tháng 7 thì phải, phường Phú Sơn tổ chức đêm văn hóa văn nghệ thiếu nhi các khối phố gì đấy, đại loại tôi cũng không rõ lắm. Hai chị gái của tôi đi xem và rủ tôi cùng đi. Chẳng biết làm gì, tôi cũng đi theo. Đại loại là cũng không có gì thú vị, hát hò thiếu nhi bao giờ chẳng thế. Tôi rất ngán ngẫm cho đến một tiết mục đồng ca của chính đường 2 Tân Sơn. Bài "Dàn đồng ca mùa hạ", các cô hát bài này trang điểm rất xinh, mắc váy trắng đeo khăn quàng đỏ, hát rất hay. Trong đó tôi để ý đến một cô bé mà tôi đã thoáng thấy vài lần, ở cách nhà tôi chừng chục nóc nhà nhưng ở phía phố chính chứ không quay mặt ra bờ ruộng như nhà tôi. Cô bé ấy tên là Trang, học lớp 5 con gái thứ 4 gì đó của một ông phó giám đốc hoặc giám đốc Hải Quan hay Chi Cục Thuế gì đó, đại loại tiểu thư con quan cành vàng lá ngọc. Còn tôi, lúc ấy chỉ là một thằng chăn vịt. Đêm hôm đấy cô tiểu thư xinh đẹp tuyệt vời, đôi lúc trong bài hát đèn hắt lên tôi cứ tưởng đấy là một cô tiên trên thượng giới... thằng bé chăn vịt ngẩn ngơ đến mất hồn.

Sau đêm đó, tất cả những lúc tôi lang thang ngoài đồng chăn vịt tôi chỉ lẩm nhẩm trong đầu duy nhất một điệu hát:

Dàn đồng ca mùa hạ,
ngân nga trong lá suốt ngày,
mặt đất tràn tiếng nhạc
dậy nghe nào mầm cây...


Những lúc về nhà tôi không đọc sách nữa, chỉ nằm tưởng tượng ra hình ảnh cô bé ấy rực rỡ và trong sáng như thiên thần trên sân khấu. Tối đến ăn cơm xong tôi đi qua đi lại trước cửa nhà cô bé ấy để mong nhìn thấy thoáng qua một chút thôi cũng được, rồi đêm về nằm mở thêu dệt ra đủ thứ ước mộng mà một cái đầu trẻ con có thể nghĩ tới về một câu chuyện tình.

Tình trạng này kéo dài mãi đến cuối hè, khi bố mẹ tôi cho tôi về quê vài tuần trước khi bắt đầu năm học mới. Chiều muộn, tôi hay thơ thẩn leo lên căn nhà trên của ông bà nội, đứng bên cạnh bụi Đinh Lăng nhìn về phía mặt trời lặn, nơi có nhà tôi và nhà cô bé ấy. Tôi thường hát thầm: Dàn đồng ca mùa hạ, ngân nga trong lá suốt ngày, mặt đất tràn tiếng nhạc, dậy nghe nào mầm cây... rồi nhắm nghiền mắt lại và nhỏ một hai giọt nước mắt, khóc ngon lành tự nhiên như đang đau đớn vì một trái tim bị phụ tình.

Năm ấy tôi 12 tuổi...

Trích "Quán Trọ" blog.

Dàn đồng ca mùa hạ

Entry "chôm" để kết thúc một mùa hè... lại một mùa hè nữa trôi qua, tuổi già sức yếu chả biết còn chịu được bao lâu ^^

Năm ấy tôi 13...
ve ve vé ve ve... ve ve vé ve ve... ve ve vé ve ve... ve ve vé ve ve...

0 comments:

Post a Comment

 

boulevard of broken dreams © 2008. Chaotic Soul :: Converted by Randomness