Trưa nắng tôi về héo khô. Hoa vàng đốt cháy góc phố quen. Chợt cảm thấy mình rảnh rang quá, nhịp điệu đều đều. Chợt bắt gặp lại mình của những mùa Hoàng Lan tháng 4 xa xưa. Chợt nỗi nhớ giăng cả trời…
at: Em gái bé nhỏ, HN tháng 4 rồi – phố dịu dàng mùa hoa loa kèn. Về đi em.
e: Em không còn thích nỗi buồn trong trẻo nữa, nỗi buồn như cơn gió đã bay đi rồi. Em thích những gì vui tươi và ấm áp.
at: Ừ… Nếu em trở về, em sẽ nhớ điều gì nhất ở Sài Thành.
e: À, nhớ … em sẽ nhớ mùa Hoàng Lan – tháng 4 của em. Anh biết chưa nhỉ? Hoàng Lan là một cái tên sai cho một loại hoa đẹp lạ lùng – rớt xuống từng nụ buồn e ấp, nhưng vẫn cứ lửng lơ mãi vậy. Hệt như sầu chong giữa trời chiều hanh hao vậy.
at: Có lẽ, anh không có vết dấu nơi miền thương yêu ấy. À mà tên đúng của nó là… ?
e: Là Bò Cạp Vàng, là Lồng Đèn, là Hoàng Hậu. Mỗi vùng gọi bằng một cái tên.
at: Sao em không trả lại tên đúng về cho loại hoa đó?
e: Vì em muốn giữ một điều gì đó cho riêng em. Dù rằng với bao người đó là một vết mực loang trên trang giấy trắng.
at: Anh có thể gọi là Hoàng Lan như em gọi được không?
e: Sao lại không nhỉ!? Bạn bè quanh em đều gọi là Hoàng Lan.
at: Đã bao mùa Hoàng Lan qua rồi em gái?
e: Em đếm xem nào. 1 năm… 2…3..4..5..6. Là 6 trăm tròn rồi.
at: 6 năm anh không gặp em, 6 năm anh cũng chưa từng trở về HN thăm mùa hoa loa kèn. Nhưng anh vẫn nhớ mùi hương của phố.
e: Sao anh không về thăm phố một lần?
“Bao nhiêu là con phố,
Bao nhiêu là cái tên
Giận, thương, xa, hội ngộ
Giờ chỉ là phố quên”
Hình như anh trai không dành chút xíu nơi góc chật chội cho phố xưa.
at: Anh trở về với phố hoa loa kèn làm gì , khi em đã yêu phố nắng, khi tháng 4 đã có một loại hoa khác thay thế.
e: Nhưng anh nhớ nhà mình mà. Sao anh không về thăm mái hiên, lan can có những chậu hoa hồng. Và ngồi kể tiếp những câu chuyện cho em nghe…
at: Anh ngồi trong quán cafe và nhìn xuống phố, anh sợ về… lại lạc em gái một lần nữa. Anh sợ có hạnh phúc rồi lại xé nát con tim nhìn hạnh phúc rời xa.
e: Anh ghét Hoàng Lan lắm phải ko?
at: Không đâu. Anh sẽ về và đến thăm phố hoa nắng của em. Anh hứa.
e: Anh hứa đó nhé. Nhưng là khi nào chứ? Anh có kịp về cài bông hồng lên áo em không?
at: Chắc chắn rồi. Muộn nhất là ngày ấy. Anh sẽ cài hoa lên áo em và áo của người đi bên cạnh cuộc đời em. Nhưng anh có một đề nghị.
e: Một đề nghị?
at: Anh sẽ thay hoa hồng bằng Hoàng Lan. Anh sẽ cài Hoàng Lan lên áo 2 em.
e: Vậy có nghĩa là anh sẽ về vào tháng 4?
oOo
Hy vọng người em chọn sẽ luôn làm em cười, và (thỉnh thoảng) khóc vì hạnh phúc
Ở bên người ấy em sẽ cảm thấy bình yên …
oOo
Hy vọng người em chọn sẽ luôn làm em cười, và (thỉnh thoảng) khóc vì hạnh phúc
Ở bên người ấy em sẽ cảm thấy bình yên …
oOo
ST
0 comments:
Post a Comment